Tình yêu đôi lúc là như thế, bạn yêu nhiều hơn người ta, và rồi cuối
cùng chính bản thân bạn lại trở thành người bị bỏ lại, bởi vì bạn yêu
người ta nhiều hơn tình yêu của người đó dành cho bạn.
Thế nhưng cũng
là tình yêu, một người hết lần này đến lần khác ra đi, chịu đựng những
tổn thương từ người khác, cầm hết bàn tay người này đến người khác,
nhưng rồi cuối cùng lại mang những vết thương người khác trao cho lao
vào vòng tay của bạn…
Và bạn vẫn chấp nhận, bởi vì yêu…
Bạn cất
công chăm chút trái tim đó, trao cho họ tình yêu của mình, vạch chính
trái tim của bản thân ra để giúp họ chữa lành những vết thương…và rồi
cuối cùng họ nhận ra họ không yêu bạn, và thế là họ lại ra đi, lao vào
vòng tay của những người khác ngoài kia, tìm kiếm thứ gọi là “tình yêu”.
Một
trăm lần, một ngàn lần họ tổn thương bạn, bạn cũng vẫn chấp nhận. Một
trăm lần, một ngàn lần họ bỏ rơi bạn, thế nhưng lúc cần bạn, bạn cũng
vẫn luôn sẵn sàng ở ngay bên.
Tình yêu nhiều lúc mù quáng, vì yêu một người đôi lúc lại thành khờ dại.
Bạn
tự nhủ với lòng mình lần này là lần cuối cùng, cho dù người ấy còn quay
về, bạn cũng sẽ không chấp nhận nữa, sẽ không tự mình chịu đựng những
tổn thương để chữa lành trái tim cho người ấy nữa…Thế nhưng cuối cùng
cũng không làm được.
Lý trí biết rõ, nhưng trái tim không nghe. Bởi vì yêu…
Và
bởi vì yêu, cho dù trái tim bạn có vì người ấy mà tan nát hết năm này
qua năm khác, thì bạn cũng vẫn dại khờ mở rộng vòng tay chờ ngày người
ấy bước về phía bạn. Bởi vì đó là yêu…

